[Đoản văn] Giang hồ bất kiến | 2


Tác giả: Chẩm Thấp Cú Liễu

Biên dịch: Tiểu Khấu Khấu


 

2、

Thanh Minh mấy ngày này vừa ở bên cạnh Bác Nhã, vừa xử lý công việc, còn dành thời gian để giải quyết hết mấy âm phối giác (vai phụ) cần gấp. Còn đối với những kịch làm chủ dịch (vai chính), vừa mở danh sách ra đã bị doạ hết hồn, cả người đều ORZ(*),   trước đây là nợ quá nhiều nên chẳng buồn màng đến, đợi đến lúc phải trả thì mới phát hiện… Thế nào mà lại nhiều như thế này!

 

Trong đó có một bộ kịch lôi kéo được sự chú ý của Thanh Minh, hố đã hơn một năm, kịch này từ kì thứ nhất đến nay đã suýt soát năm năm, hiện tại là kì thứ sáu cũng là kì cuối cùng, trong đó có mấy CV xảy ra bất hoà, thẳng thừng nói rằng sau này sẽ không hợp tác nữa, có ta không có hắn, có hắn liền không có ta. Chúng fan thà không ra kịch cũng không chấp nhận Kế hoạch thay người, vì thế dàn cũ đều từ chối nhúc nhích.

Kịch này là kịch đầu tiên anh chủ dịch, dàn CAST lúc đó rất nhiều người đều là ma mới chẳng biết gì, trải qua năm năm, hiện tại vớ đại một người xem thử thôi mà cũng đã là đại thần rồi, ngay cả một nhân vật phối giác chẳng chút nào quan trọng ngày hôm nay đều là CV cấp tử hồng được mọi người gọi là sama rồi.

 

Thế nhưng, chủ dịch còn lại của kịch này lại chính là Bác Nhã.

 

Thời điểm đó Bác Nhã cũng mới chỉ là phấn hồng(1), cậu chỉ phối mấy vai người qua đường chẳng có bao nhiêu lời thoại, hai người họ chính là từ bộ kịch này mà quen biết, lúc đó ai cũng chẳng ngờ tới được, vài năm sau hai người lại sẽ ở bên nhau, cũng không ngờ tới sẽ trở thành cái dạng như bây giờ…

 

Thanh Minh chủ động liên lạc QQ của Linh Lung, Kế hoạch của kịch này.

 

Linh Lung hiện nay ở trong giới võng phối được tính là một Kế hoạch nổi tiếng, nhìn thấy Thanh Minh chủ động liên lạc có chút bối rối, cũng biết rằng Thanh Minh đăng weibo nói rằng muốn trả nợ. Chủ dịch Thanh Minh và Bác Nhã đều không phải là người cuối cùng giao âm đã là một điều rất đáng ăn mừng rồi, thế nhưng tình huống của kịch này mọi người đều hiểu rõ, nên thay người hay nên đợi các CV làm hoà, chẳng biết đến năm khỉ tháng ngựa(2) nào mới nhận được hết âm thô. Ở trong giới kịch này được đặt ở một địa vị rất cao, rất nhiều người là do nghe kịch này mà tiến vào giới, nếu thay người khẳng định sẽ không được quần chúng chấp nhận, vì thế ngày hoàn thành vẫn là mờ mịt không nhìn thấy được.

 

【Thanh Minh】

 

Linh Lung, nếu chủ dịch âm đã xong rồi, kịch này trong nửa năm có thể ra không?

 

【Linh Lung】

 

……

 

Trong nửa năm khẳng định không được, một năm thì còn có vẻ khả thi.

 

【Thanh Minh】

 

Còn thiếu âm của ai?

 

【Linh Lung】

 

Mấy vai người qua đường đều xong rồi, còn có XX, XXX, XXXX, XXXXX, tình huống của bọn họ anh cũng biết rồi đấy, em giục không được…

 

【Thanh Minh】

 

Thế thì để tôi đi giục, mặc kệ thế nào cũng phải khiến bọn họ giao âm càng sớm càng tốt. Còn kịch tổ thì sao?

 

【Linh Lung】

 

Kế hoạch Biên kịch Đạo diễn đều là em hết, không có vấn đề gì.

 

Hậu kì sinh em bé mất rồi, trong nửa năm không thể làm được.

 

Nhạc sĩ sáng tác ED còn chưa giao nhạc phổ, càng không cần nhắc đến chuyện liên hệ ca sĩ.

 

Trang trí bế quan một năm ôn thi đại học nên poster tạm thời chưa có. Số còn lại còn dễ nói chuyện.

 

【Thanh Minh】

 

Lời và phần biểu diễn ED cứ giao cho tôi đi, trang trí cũng để tôi tìm cho, nhất định sẽ khiến em hài lòng.

 

Hậu kì tôi có thể liên hệ với Kì Tử đã lui giới đến làm giúp.

 

Ngoài ra STAFF thì nhờ em xử lý vậy.

 

【Linh Lung】

 

Thanh Minh anh gấp gáp như thế, là có chuyện gì vậy? Dù gì thì cũng kéo hố lâu như vậy rồi cũng không gấp như bây giờ.

 

【Thanh Minh】

 

Bác Nhã lui giới em cũng biết rồi đấy, cậu ấy bị bệnh, thời gian chỉ còn lại nửa năm thôi, hoặc có thể ngắn hơn nữa.

 

Đây là bộ kịch chủ dịch đầu tiên mà cũng là duy nhất tôi và cậu ấy hợp tác, cũng coi như kết thúc một kỉ niệm đi, vô luận thế nào kịch này trong vòng nửa năm nhất định phải ra.

 

【Linh Lung】

 

=口=

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

【Thanh Minh】

 

Chuyện này đừng nói với ai cả, cậu ấy cũng không muốn mọi người phải lo lắng.

 

Đúng rồi, đưa âm của Bác Nhã cho tôi đi, cậu ấy bây giờ không thu lại được, tôi chỉ đành phải chiếu theo giọng của cậu ấy mà phối thôi.

 

【Linh Lung】

 

<Đã gửi văn kiện>

 

QAQ Em nhất định sẽ không nói ra ngoài đâu, chỉ cần thu xong âm thô, hậu kì vào vị trí hết rồi, chuyện còn lại cứ giao cho em!

 

Em sẽ nói chuyện với bên hậu kì cũ và trang trí, việc thu âm của kì trước cũng để em lo cho!

 

Tiếp theo đó, Thanh Minh gọi điện thoại cho hậu kì Kì Tử.

 

Một bộ kịch sau khi được CV phối âm cuối cùng sẽ như thế nào, kĩ thuật của hậu kì đóng một vai trò rất quan trọng, hoàn toàn có thể nói trong một bộ kịch thì công lao của một người hậu kì giỏi tuyệt đối không ít hơn chủ dịch của bộ kịch đó. Hậu kì có biết bao vất vả bao mệt mỏi, tất cả mọi người đều biết, thế nhưng đại đa số những người nghe kịch chỉ thường chú ý đến list CV, đối với hậu kì trong giới hiểu biết lại rất ít ỏi. Kì Tử chính là hậu kì hiếm hoi trong giới được đại đa số người nghe kịch đều biết đến, kịch dưới tay cậu ta được tung ra, không có bộ nào không có người khen hay, đơn giản chính là biến gỗ mục thành kì tích, trong giới võng phối xưng đệ nhị không ai dám xưng đệ nhất.

 

Kì Tử là hậu kì mà khi anh vừa mới vào giới đã hợp tác, đều là dân thành phố Y, khoảng thời gian Thanh Minh và Bác Nhã còn ở bên nhau, ba người thường xuyên ra ngoài tụ tập, là anh em thân thiết từ trên mạng ra đến ngoài đời thực.

 

Tuy nhiên Kì Tử hai năm trước đã lui giới rồi, lúc đó xảy ra một số chuyện không được vui vẻ cho lắm, tinh phong huyết vũ một trận(*), hậu kì vốn dĩ chỉ là sở thích của cậu, không ngờ lại xảy ra nhiều chuyện JP(*) như vậy, vì thế sau khi giải quyết hết đống kịch còn tồn đọng liền lui giới, lúc đó hai người họ còn vì chuyện này mà cảm thấy có lỗi rất lâu. Thế nhưng mặc dù đã ly khai lâu như vậy rồi, thần thoại kể về cậu ở trong giới vẫn sừng sững ở đó.

 

Thanh Minh và Kì Tử nói chuyện điện thoại một hồi lâu, nói một chút tình hình hiện tại của bản thân, mời cậu xuống núi đảm nhiệm hậu kì của bộ kịch kia. Kì Tử nghe tin hai người họ lại trở về bên nhau thì cảm thấy vô cùng vui vẻ, cặp đôi này từ lúc quen nhau đến khi chia tay cậu đều chứng kiến qua, lúc nhận điện thoại còn có chút kinh ngạc, nói thực lòng hai người đã hơn một năm chưa gặp mặt nhau rồi.

 

“Anh cũng biết trong giới bây giờ loạn như vậy, em thực lòng không muốn tiếp tục lăn lộn trong đó nữa, lại nói lâu lắm rồi chẳng sờ đến phần mềm hậu kì, kĩ thuật cũng mốc meo cả rồi.”

 

“Kì Tử, kịch này đối với anh và cả Bác Nhã đều rất quan trọng, cũng chỉ còn mỗi cậu mới có thể khiến anh không chút cố kị gì mà phó thác.”

 

“Dù gì thì kịch này trì trệ cũng không phải mới nửa năm một năm, hậu kì cũ nửa năm sau không phải rảnh rỗi hay sao. Cô ấy cũng là một hậu kì rất giỏi trong giới, thế này khiến em thật khó làm người… Lại nói em rút lui lâu như vậy rồi…”

 

“Cậu với Bác Nhã ở thành phố Y chưa từng liên lạc với nhau sao?”

 

“Ờm, một năm rưỡi trước anh ấy đột nhiên biến mất, em liên lạc với anh ấy không được, tất cả mọi người đều không biết anh ấy đã đi đâu. Sau đó anh cũng đi luôn, em từ rất lâu rồi không còn quan tâm đến giới võng phối này nữa, thế nhưng chuyện lui giới này nọ vẫn biết chút ít.”

 

“Bác Nhã cậu ấy…” Thanh Minh nghĩ lại nghĩ, trong lòng khẽ thở ra một hơi, nói ra hết chuyện của Bác Nhã.

 

Biết rằng Thanh Minh chắc chắn sẽ không đem chuyện này ra để gạt cậu, Kì Tử trong nháy mắt sững sờ, bi thống thương tâm đến chẳng thể nói được gì, trầm mặc một lúc lâu, Bác Nhã vẫn còn trẻ như vậy mà… Biết được tầm quan trọng của bộ kịch này đối với anh ấy, nặng nề hô hấp, thở dài nói: “Em sẽ cố gắng hết sức.”

 

Sau khi cúp điện thoại Thanh Minh trở về phòng, mở nhóm kịch tổ yên lặng đã lâu, kéo tên Kì Tử vào, ở trong nhóm nói rằng bộ kịch này từ giờ anh sẽ tiếp quản, hậu kì đổi thành Kì Tử, trong nháy mắt tạc ra vô số “thi thể”.

 

Kì Tử?

 

Kịch này không phải đã drop rồi sao?

 

Tui… Còn chưa giao âm…

 

Thanh Minh anh cũng đã giao âm rồi, lẽ nào anh không định drop kịch này?

 

Lúc này Linh Lung nhảy ra nói: Thu âm kì trước của kịch này sẽ chuyển giao cho Thanh Minh quản, những người đã giao âm ngoại trừ Bác Nhã ra, nếu như yêu cầu thu lại mong hãy chủ động phối hợp. Không có thời hạn giao âm…

 

Kì Tử cũng vừa lúc đang online, cậu nói: Hậu kì trước không có thời gian, kì cuối cùng này đổi thành tôi, mục tiêu của chúng ta là trong vòng nửa năm sẽ ra kịch.

 

Thanh Minh: Bộ kịch này tuyệt đối sẽ không drop, mong mọi người tích cực hợp tác, ai chưa giao âm thì trong một tháng phải giao hết, ai cần thu lại thì hậu kì sẽ liên lạc sau.

 

Mọi người: ……

 

Tiếp đó Thanh Minh lần lượt pm mấy CV vẫn chưa giao âm, giờ này vẫn chưa phải muộn lắm, mọi người vừa hay đều đang online, nói một chút kế hoạch cho bộ kịch này.

 

Anh không nói gì về chuyện của Bác Nhã, chỉ là dùng lời lẽ và tình cảm thuyết phục người khác, cố gắng hết sức khiến cho các CV đồng ý giao âm thô trong vòng một tháng. Kịch này drop lâu như vậy cũng là do đủ loại nguyên nhân, mấy người CV có xích mích đành phải nể mặt Thanh Minh, dưới tình huống thời gian cho phép tạm gạt bỏ mâu thuẫn sang một bên mà đáp ứng.

 

Tuy nhiên có một số CV đã có hẹn với tổ kịch khác, thời gian quá gấp gáp, thực sự không thu xếp được lịch, Thanh Minh liền mặt dày hướng Kế hoạch của kịch tổ kia mượn người, lại thiếu thêm vô số cái nợ nhân tình. Tốt xấu gì anh cũng là tử hồng trong giới, quen biết nhiều người, mọi người đều nể mặt, như vậy, cuối cùng cũng tập hợp đủ tất cả mọi người.

 

Giải quyết hết mọi chuyện xong, Thanh Minh thở dài một hơi thả lỏng, đi sang phòng của Bác Nhã, quản gia nói rằng Bác Nhã sau khi uống thuốc đã ngủ rồi. Bởi vì gần đây Bác Nhã vẫn luôn đau đầu, khó khăn lắm mới đi vào giấc ngủ cũng chỉ là chợp mắt một chút, sớm như vậy đã ngủ rồi thật là hiếm thấy, vì không muốn đánh thức Bác Nhã nên anh cũng không bước vào.

 

Thanh Minh trở về phòng mình mở kịch bản ra nghiên cứu, nghe đi nghe lại âm thô đã thu của Bác Nhã, ngẫm nghĩ làm sao có thể phối hay bộ kịch này.

 

“Bộ kịch này, trước khi em… anh nhất định sẽ hoàn thành.” Thanh Minh hạ quyết tâm.

 

Giới võng phối sóng trước chưa yên sóng sau đã ập tới, trước thì có Bác Nhã tuyên bố lui giới, sau lại có Thanh Minh thông báo trả nợ, sau đó từ trong nội bộ fanclub của một số CV từng chút rò rỉ ra một số tin tức —— kì cuối cùng của một bộ kịch có vẻ như sắp được tung ra rồi. Tin tức cơ hồ chỉ là rumour, bởi vì chúng CV dù biết hay không biết cũng đều giữ miệng kín như bưng, tuy nhiên quần chúng ngầm trao đổi, đào mộ từng cái weibo của CV, từ vài chi tiết nhỏ nhặt thôi mà vạch ra được năm bộ kịch có khả năng nhất.

 

Trong đó không hề có kịch《XXX》này. Cũng dễ hiểu thôi, drop lâu như vậy rồi, dàn CAST hoa lệ như vậy, đặc biệt trong đó có mấy người còn từng dõng dạc nói rằng sẽ không bao giờ qua lại với đối phương nữa, mọi người đều coi đó là một kỉ niệm —— kịch này drop chắc rồi. Kì thực, cũng có người nêu lên tên của kịch này, thế nhưng rất nhanh lại bị người khác dùng tiếng cười nhạo “Ma mới xin hãy xem lại lịch sử” mà PASS luôn.

 

Mặc dù thành viên trong kịch tổ đều kín miệng như bưng, lúc mượn người cũng đồng ý không nói chuyện này ra ngoài, dùng lí do đây là kịch cá nhân Thanh Minh tự làm Kế hoạch, tuy nhiên vẫn là xuất hiện một vài lời ra tiếng vào không được dễ nghe cho lắm ——

 

CV nào đó tuyệt lắm ha, kịch của anh quan trọng lẽ nào kịch của người khác không quan trọng sao?

 

Như thế này thật là đại trượng phu sao —— Buôn một chút chuyện JP(*) của CV nào đó.

 

Tôi phải thổ tào(*) cái vị Hố Vương nào đó một chút, hố của mình lấp còn chưa xong đã đi đào hố Kế hoạch, làm CV thì nên yên phận mà phối âm đi thôi.

 

XXX, cậu cái tên ngốc này, sao lại đi đồng ý với cái tên Hố Vương kia chứ! QAQ

 

Từ fan trở thành anti, tôi nhất định không phải cùng một người!

 

Trên topic không thấy bóng dáng Thanh Minh đứng ra giải thích, thế nhưng trong lòng mọi người đều hiểu rõ rằng đích xác là anh, Thanh Minh, động thái gần đây quá khiến người chú ý.

 

Lão tử rất ít khi ra tay, một khi ra tay thì vô cùng chấn động. Thanh Minh một bên thì lướt qua mấy topic hồng phấn, trong lòng vô cùng chán ghét mấy con tôm nhỏ chỉ biết gây thị phi, một bên thì cùng với hậu kì Kì Tử, kế hoạch Linh Lung ở trên SK (skype) thảo luận tình tiết bộ kịch: “Anti đi anti đi, dù sao thì tôi bị anti cũng quen rồi.”

 

Về phần poster thì anh cũng đã liên lạc được người rồi, là một hoạ sĩ đam mỹ với trí tưởng tượng phong phú rất nổi tiếng. Anh cùng vị hoạ sĩ ấy vừa hay lại quen biết, hoạ sĩ này tình cờ cũng là fan của bộ kịch, không nói hai lời liền vỗ ngực đáp ứng phụ trách vẽ poster, còn đảm bảo sẽ khiến anh hài lòng.

 

Bản thân bị người ta nói xấu cũng chẳng buồn bã gì, nhưng khi Thanh Minh nhìn thấy topic anti Bác Nhã thì vô cùng tức giận, cũng không biết là thành viên của kịch tổ nào lập clone mở topic chế giễu hí cảm của Bác Nhã đang ngày càng đi xuống, âm thô mới giao rõ ràng kém hơn so với trước đây. Bây giờ lên giọng bảo lui giới, muốn thu lại cũng không còn biện pháp, âm thô này không dùng không được. Thanh Minh dưới cơn tức giận đã vác acc chính ra mắng: Không biết gì thì đừng có nói bậy, có thể thu âm cho mấy người đã là tốt lắm rồi!

 

Lúc đầu mọi người còn tưởng rằng có người COS, không ngờ Thanh Minh ngay lập tức đăng một trạng thái weibo:

 

【Thanh Minh: Mấy người đừng có mà được đà thì lấn tới, không biết thì đừng nói bậy, im miệng hết cho tôi.】

 

Điều này doạ rất nhiều người phát ngốc, Thanh Minh tuy rằng nhân duyên tốt, nhưng trực tiếp thô lỗ kêu người im miệng như vậy vẫn là lần đầu tiên, fan CP lệ rơi đầy mặt mở topic nói đây chính là chân ái a, đám anti thì chế giễu Thanh Minh cậy mình vào giới sớm mà kiêu ngạo tự mãn vênh váo, hai người chia tay lâu như vậy rồi còn giả bộ thánh mẫu cái gì chứ, còn hội fan ruột thì vẫn đứng về phía idol của mình mà bênh vực. Chỉ trong vòng một đêm mà vô số fan chuyển thành anti, anti trên mạng xã hội, anti trên diễn đàn, anti trực tiếp qua bình luận và chuyển phát, một tràng tinh phong huyết vũ chậc chậc.

 

Cái gì mà đã chia tay rồi lại còn vẫn chiếu cố người ta thế, lúc trước thì này nọ lọ chai; cái gì mà tưởng rằng mình vào giới sớm có nhiều fan một chút thì bắt đầu vênh váo, nghĩ mình là ai chứ; cái gì mà không có hội fan liệu có được ngày hôm nay không, người ta chỉ nói đúng sự thực thôi, đầu năm nay nói đúng cũng không được nói sao…

 

Có bạn tốt trong giới tế nhị khuyên nhủ Thanh Minh nói lời xin lỗi, Thanh Minh cương quyết giữ vững lập trường, lại đăng thêm một trạng thái weibo: 【Tôi nói cho mấy người biết, anti tôi thì cũng được thôi, nhưng không cho phép nói một câu không hay về Bác Nhã. Muốn làm cái gì thì nhắm vào tôi đây này.】 Rồi sau đó cũng không thèm quản chuyện này nữa. Mỗi ngày vẫn trôi qua như trước, những người có lòng khuyên nhủ cũng chỉ đành lắc đầu nói: Trẻ nhỏ khó dạy mà.

 

Không quan tâm người khác bình luận thế nào về mình, trước mắt Thanh Minh thì chuyện quan trọng nhất bây giờ chính là bồi bạn bên Bác Nhã, còn có trông chừng Bác Nhã uống thuốc. Mặc dù bệnh cũng đã tới giai đoạn này rồi, thế nhưng có thể kéo dài được ngày nào hay ngày ấy, mắt nhìn thân thể Bác Nhã càng lúc càng ốm yếu dần, tần suất đau đầu gia tăng, có đôi lúc nói chuyện mà câu trước chẳng liên quan đến câu sau, một câu vừa nói xong cũng quên mất, Bác Nhã tự mỉa mai: “Em bây giờ thật giống một ông lão, em thấy bệnh này chính là bệnh đãng trí của tuổi già!”

 

Thanh Minh tức giận trả lời: “Chưa bao giờ thấy ông già nào lại trẻ trung như em cả, anh thấy em chính là tâm tính trẻ con, thuốc mà cũng không chịu uống, lại đây, chúng ta uống hết thuốc trước nào.”

 

Bác Nhã nhăn lại đầu mi: “Em mới không uống đâu, đắng chết đi được, uống thuốc này xong lại ăn kẹo trong miệng toàn là vị đắng.”

 

Thanh Minh đã nói hết lời ngon tiếng ngọt cũng không dụ được Bác Nhã uống thuốc, bây giờ cũng chỉ có thể kéo dài được ngày nào hay ngày ấy, trước đó bác sĩ đã nói mặc dù hiện tại trông còn khá tốt, cũng chưa biết được ngày nào đó sẽ ra đi, nếu kiên trì trị liệu thì vẫn còn nửa năm, kì tích vẫn có thể phát sinh. Mời về một lão trung y nổi tiếng kê đơn thuốc, một ngày ba lần uống sau bữa ăn. Cái mùi vị đắng ngắt của thuốc, có thể truyền từ sân trước vào tận sân sau, chỉ nghe thôi cũng đã phải nhăn lại đầu mày, khó trách Bác Nhã không chịu uống.

 

“Cũng chẳng có tác dụng, uống làm gì cơ chứ.”

 

“Em không nên nói vậy…” Thanh Minh giả bộ giận dữ, lông mày cũng dựng hết cả lên mà trừng Bác Nhã.

 

Bác Nhã lúc này mới nhận lấy bát trung dược đen sì sì một ngụm buồn bực uống hết, mặt cũng nhăn thành khổ qua: “Được rồi, em biết anh bị quản gia giao trách nhiệm, em không uống không được phải không.”

 

Thanh Minh nhận lấy cái bát rồi đặt sang một bên, cúi người, một tay đỡ lấy đầu của cậu rồi hôn xuống. Nhân lúc đối phương trở tay không kịp, đầu lưỡi khiêu mở môi cậu mà khuấy đảo tứ tung, thật giống như đứa trẻ nhỏ thích ăn kẹo dù nếm bao nhiêu lần cũng không đủ, phải hơn mười mấy giây mới chịu buông tha. Trán đối trán, chóp mũi đối chóp mũi, nhỏ giọng nói: “Có ngọt hay không?”

 

Bác Nhã đẩy Thanh Minh ra, mặt đỏ bừng cả lên, trừng mắt: “Hứ, toàn là vị thuốc đắng ngắt.”

 

Thanh Minh chỉ ha ha cười: “Anh nếm thử rồi, chẹp chẹp, đường trong miệng em thật ngọt.”

 

“Biến đi.”

 

Thanh Minh ngồi xuống bên cạnh, cầm quyển sách lên, gật gù đắc ý: “Hôm nay anh đọc tiếp cho em nghe quyển này nhé.”

 

Lật tới lật lui, đến đoạn ngày hôm qua ngừng lại, tiếp tục kể chuyện:

 

[“Khi một người yêu một đóa hoa duy nhất nở giữa hàng triệu triệu những ngôi sao, thì chỉ nhìn những ngôi sao đó thôi cũng đủ để anh ta cảm thấy hạnh phúc. Anh ta có thể tự tin mà nói: ‘Đóa hoa của mình ở đâu đó trên kia…’, thế nhưng nếu như con cừu ăn mất đóa hoa ấy, đối với anh ta, giống như là tất cả những ngôi sao đều ngay lập tức lụi tàn! Chẳng lẽ điều đó không nói lên điều gì ư?!”] (trích trong <<Hoàng tử bé(1)>>)

 

Thanh âm trầm bổng du dương vang lên trong căn phòng, Bác Nhã khép mắt lặng lẽ lắng nghe, tay gõ từng nhịp từng nhịp lên chiếc ghế dựa. Trong khoảng thời gian này, thân thể cậu càng ngày càng không ổn, bác sĩ thường xuyên phải lưu lại nhà, sáng trưa tối đều kiểm tra một lượt để phòng ngừa vạn nhất, bác sĩ nói phải nghỉ ngơi và thư giãn thật nhiều, dù hoa viên đã loanh quanh đến phát chán rồi cũng không được cho cậu ra khỏi cửa, chung quy cũng không thể để cậu bức bối thế được, thế là Thanh Minh nảy ra chủ ý đọc sách cho cậu nghe. Giọng nói dịu dàng của Thanh Minh thực thích hợp để kể chuyện, vừa ôn nhu lại không mất ý vị, Bác Nhã thường nghe lại nghe rồi thiếp ngủ lúc nào không hay, cậu mới tinh nghịch nói: “Nếu như anh thất nghiệp thì chỉ cần dựa vào giọng nói này cũng không sợ không có cơm ăn, anh thật hợp vào chuyên mục lúc nửa đêm của đài phát thanh đó.” Sau đó đáp lại cậu chính là một ánh nhìn bất đắc dĩ.

 

Bộ kịch <<XXX>> này được được tiến hành đâu ra đấy, âm thô cần thu lại thì thu lại, cuối cùng mọi việc cũng hoàn tất, sau khi nghe thử bản demo mà Kỳ Tử làm mọi người đều biểu thị rất thỏa mãn, STAFF đều tề tựu đông đủ, ED do Thanh Minh tự mình sáng tác lời, thể hiện và hậu kỳ, poster nguyên tác sau khi được nội bộ chuyền tay nhau đọc đều biểu thị sản phẩm của đại thần quả nhiên không phải dạng vừa, cả kịch tổ đều vui sướng hân hoan – kịch này cách ngày hoàn kết không còn xa nữa!

 

Kỳ Tử nhận được âm thô đến tay liền ngày đêm gấp rút đẩy nhanh tiến độ, cùng Linh Lung một lần lại một lần thương lượng vấn đề chi tiết, rất nhiều đoạn sau khi PIA còn phải làm lại thêm vài lần.

 

Kịch này, nhất định phải làm thật tốt!

 

Thanh Minh thời gian này thì lại bận lo chuyện công tác, mặc dù từng nói là mặc kệ không quản, nhưng sắp cuối năm rồi anh cũng bận đến xoay vòng vòng.

 

Thân thể Bác Nhã cũng càng ngày càng yếu, tần suất đau đầu gia tăng, có lúc đang nói chuyện thì một trận choáng váng đầu óc kéo đến rồi bất tỉnh nhân sự. Trước đây còn có thể đẩy ra ngoài trời phơi nắng, hiện tại chỉ có thể nằm trên giường dựa vào sự chăm sóc của người khác.

 

Bác sĩ nói rằng chỉ có thể hết thảy nghe ý trời, cha mẹ của cậu cũng triệt để vứt bỏ công chuyện ở nước ngoài, về nước làm bạn với cậu. Quản gia âm thầm gạt lệ, tiểu thiếu gia là ông chăm sóc từ nhỏ đến lớn, không ngờ rằng người tóc bạc phải tiễn kẻ đầu xanh.

 

Hôm nay Bác Nhã vừa vặn thanh tỉnh, trạng thái tinh thần cũng coi như tốt, Thanh Minh ngồi một bên vừa dùng máy tính sắp xếp một đống kịch mới kịch cũ, vừa kể Bác Nhã nghe kịch này làm sao làm sao, cuối cùng cảm thán: “Giang sơn đại hữu nhân tài xuất, mấy người già chúng ta không cố gắng thì sẽ bị người mới vượt qua mất thôi.”

 

Bác Nhã nhàn nhạt cười, nói: “Mấy cái hố vạn năm này, lấp lâu như vậy cũng vẫn chưa hoàn kết, em sợ chẳng còn nghe được nữa. Chẳng qua tự nghe kịch mình phối, mới cảm thấy sinh ra trên đời này thật không uổng phí. Anh phải kiên trì nỗ lực, nỗ lực thêm cả phần của em nữa, tiếp tục phối những bộ kịch này đấy.”

 

Thanh Minh nắm lấy tay của cậu, cảm thụ lòng bàn tay ấm áp, nhỏ giọng trách cứ: “Đừng nói lung tung, nếu em đã có suy nghĩ như vậy, thì phải cố gắng sống thật lâu, còn rất nhiều kịch dang dở đang đợi em nghe hết đấy!”

 

Bác Nhã không trốn tránh mà chậm rãi uống bát trung dược, vị giác ngày càng kém đi, ăn cái gì cũng chẳng rõ mùi vị, trước đây lúc uống thuốc thì hết chối lại đẩy, còn bây giờ chẳng khác gì uống nước lọc…

 

Cũng may, mình vẫn còn nhìn thấy dáng người anh, vẫn còn nghe được thanh âm dong dài sang sảng của anh…

 

Thật may mắn, may mắn.

 

Ông trời trên cao kia vẫn là thương xót mình mà.

 

Đáng tiếc, thời gian của mình, không còn nhiều nữa…

 

Thanh Minh hận không thể hai tư giờ đều làm bạn cùng Bác Nhã, trông nom bên giường cậu, khi cậu cần gì thì ngay lập tức đáp lại, thế nhưng bởi vì công việc mà anh không thể không trở về thành phố X một chuyến, có một hội nghị rất quan trọng diễn ra trong ba ngày.

 

Trước khi đi, anh hôn nhẹ lên trán Bác Nhã, thầm nói trong lòng: “Hoàng tử nhỏ của anh, phải ngoan ngoãn ở trong tòa thành đợi anh nhé, anh sẽ sớm quay trở lại thôi.”

 

Bác Nhã giống như cảm nhận được tiếng lòng của anh, ở trong mộng khẽ mỉm cười.

 

Thanh Minh trước khi đến cũng không biết đây là cuộc họp bí mật, đến rồi mới phát hiện bên tổ chức đã an bài ăn ở, toàn bộ phương tiện liên lạc đều phải nộp lên trên, vội vội vàng vàng gọi điện về nhắc nhở Bác Nhã giữ sức khỏe đừng quá nhớ nhung rồi tín hiệu bị ngắt.

 

Cuộc chiến tài chính cuối năm của công ty diễn ra sét đánh không kịp bưng tai, thành công vang dội, Thanh Minh cũng được đề bạt thăng chức, tăng lương, thế nhưng anh chẳng dậy nổi niềm vui sướng.

 

Ba ngày họp nội bất xuất ngoại bất nhập đối với một số người là rất ngắn, nhưng đối với Thanh Minh mà nói mỗi ngày đều như nung như nấu, mỗi giờ mỗi khắc đều nhớ đến Bác Nhã, nghĩ cậu bây giờ thế nào rồi, bệnh tình liệu có chuyển biến xấu hay không, có đúng giờ uống thuốc hay không, có… có nhớ đến anh hay không.

 

Cầm lấy điện thoại, vừa mới mở máy đã thấy “tinh tinh tinh” hơn mười tin báo cuộc gọi nhỡ, tiếng tin nhắn vang lên không dứt.

 

Trái tim Thanh Minh bỗng nhiên đập dồn dập, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi?!

 

Ngay lập tức gọi đến số anh trai Bác Nhã, nghe tiếng chuông cứ vang lên mãi, tay Thanh Minh run rẩy không ngừng.

 

Nghìn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì!

 

Nhanh nghe máy đi!

 

Nhanh nghe máy!

 

Cuối cùng điện thoại cũng kết nối!

 

Thanh Minh cuống cuồng hỏi: “Alo, alo, em là Thanh Minh, Bác Nhã, Bác Nhã sao rồi?”

 

Bác Uyên nghe thấy là giọng nói của Thanh Minh, ngay lập tức trả lời: “Bác Nhã bệnh tình nguy kịch, thằng bé đang nằm ở phòng 201 tòa nhà 3 bệnh viện Đệ Nhất, cậu nhanh qua ngay đi.”

 

Cái gì! Bác Nhã đã xảy ra chuyện rồi!

 

“Vâng! Em đến ngay đây!”

 

Ngắt điện thoại, cấp tốc lên xe, “rầm” một tiếng đóng cửa xe, đến hành lí cũng không mang đi mà dùng tốc độ nhanh nhất hướng đến đường đi X thị.

 

Nhanh lên, nhanh lên nào!

 

 

Bài này đã được đăng trong Giang hồ bất kiến, Đam Mỹ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Bình luận về bài viết này